Nào! hãy để em kể về "cô gái ấy" nhé, chàng trai! trước khi gặp anh, cô gái ấy đã nghĩ...
Em không xinh đâu, chân em ngắn nữa, và như anh thấy đấy, "Ôi cái bụng!". Em thật sự đã hơn 1 lần muốn vứt cái bụng đã gắn bó với em gần 26 năm trời đi để thay vào đó là cái bụng săn chắc, phẳng lỳ. Như thế có lẽ em đã không ế tới tận bây giờ và cũng không còn ngồi đây "lảm nhảm" được với anh như thế! Dù sao, em nghĩ anh cũng nên cảm ơn cái bụng "hơi nhiều thứ không vừa mắt" này đi nhé. Vì biết đâu, nhờ nó mà không ai thèm yêu em, tặng em nhung cau noi hay ve tinh yeu, em mới chờ anh được tới tận bây giờ.
Điều thứ 2 là, em bị bệnh sạch sẽ. Kiểu như mùa hè như thế này em chỉ muốn ôm khư khư cái nhà tắm. Tiếc là em không làm được như thế nên ngày nào em cũng cần tắm 2 lần và gội 1 lần-không có ngoại lệ. Nếu không thật sự em sẽ không ngủ nổi. Nghe tới đây, có thể anh sẽ nghĩ... không sao, sạch sẽ thơm tho cả nhà đều yêu. Nhưng sự thật là nhỏ bạn em cũng khá nhìu lần cảm thấy ghét em vì điều này đấy. Mùa hè thì không sao, nhưng mùa đông, anh thử tưởng tượng thế này nhé! Đó là khi gần 12h đêm em vẫn phải mò dậy gội đầu và sấy tóc è è. Chỉ vì... buổi tối em "lỡ dại" nghe bạn em khuyên, gội đầu ít thôi, 2 ngày 1 lần là ok rồi, hic. Em thử. Kết quả là thế đấy. Em không biết phải giải thích vì sao mình làm như vậy, nhưng em hiểu, thói quen xấu cần loại bỏ dần dần... anh có bất chấp cái này để yêu em chứ?
Khi ngủ nữa, em có rất nhiều gối ôm. Mọi người bảo đấy là vì em có tính tiểu thư. Nhưng không, hoàn toàn không. Cái này lại thuộc về thói quen, em nghe bố me kể lại, lúc bé xíu khi ngủ em hay giật mình nên bố thường chèn rất nhiều chăn gối xung quanh em để em ngủ sâu hơn. Hơn nữa, em thật sự sợ cảm giác đang đêm tỉnh dậy, nếu vô tình quơ tay sang bên cạnh không thấy gì, em sợ có 1 cái gì đó sẽ chui từ gầm giường lên và nuốt chửng em vào bụng. Tóm lại, em thích ôm hoặc thích được ôm khi ngủ. Giường của em sẽ luôn luôn có thật nhiều gối. Và sau này, tất nhiên, sẽ có 1 ông chồng với cánh tay vững chãi nằm cạnh bảo vệ em để không có con quái vật nào dám chui từ gầm giường lên để "nuốt em vào bụng" được. Sau này, nếu có thể, giường của chúng mình sẽ không được có gầm, như vậy em và cả "tụi nhỏ nhà mình" sẽ không có bất cứ nỗi sợ vô hình nào nữa. Như vậy, được không anh?
Em còn có tính hâm đơ thất thường nữa. Mẹ bảo bé tới giờ chưa bao giờ thấy em to tiếng hay giận ai cả. Có phải em bị thiếu kỹ năng bộc lộ cảm xúc, vì thế mà em không biết giận mọi người. Không biết nữa, khi ai đó làm gì có lỗi với em, chỉ cần họ nhận ra lỗi và tỏ ra ăn năn, em thật sự sẽ không thể giận họ. Em còn hay đặt mình vào vị trí của họ nữa... có thể đó là lý do vì sao mà em chưa bao giờ giận ai quá 24h.
Em còn là đứa "hậu đậu" nữa. (Không biết dùng từ này có đúng không?) Đại loại là... em khá hay có tình trạng "nước đến chân vẫn không thèm nhảy" và "chờ lên đến cổ rồi bơi cả thể". Thường thì sắp deadline người ta sẽ thấy 1 con bé làm như điên, quên ăn, quên cả ngủ... lạ là... dù vậy nhưng kết quả của em cũng vẫn khá là đáng tự hào. Nói chung, em chưa từng mắc sai sót nào to tát cả. Đôi khi (đôi khi thôi) em còn được sếp khen. Vì như anh biết đấy, sếp Nhật của em chỉ chấp nhận báo cáo khi không có bất cứ 1 lỗi nào. Tự hỏi, sao con bé hậu đậu như em lại vẫn sống sót được trong cách môi trường khắc nghiệt như thế!?
Em còn sợ nước nữa, cực kỳ sợ. Đây là hệ quả của việc em bị lật phao hồi đi Đồ Sơn năm hè lên lớp 8. Em rất rất rất... sợ nước. Sau này, nếu là chồng em. Anh sẽ phải gánh trách nhiệm dạy em tập bơi, cùng em đối mặt với nỗi sợ này, anh nhé! Bên cạnh đó là... sâu, em sợ sâu tới mức, dù chỉ là con sâu bé tẹo trên lá rau, nếu em nhìn thấy thì em thật sự sẽ không nấu món ấy nữa. Sau này anh sẽ tình nguyện nhặt rau tiếp giúp em phải không? Và em sẽ lại tiếp tục xào xáo, biến những ngọn rau sạch (vì vẫn có sâu sống được trên đó mà!) thành những món ăn thật ngon, đẹp mắt và bổ dưỡng cho cả gia đình mình, chẳng khác gì ở ngoài nha hang ngon. Em đảm đang mà,anh nhỉ?
Còn điều này,...
Điều này...
Và cả điều này nữa...
...
Ôi, nếu không tự kể ra, có lẽ em không nghĩ mình có nhiều tính xấu như thế! Em còn nhiều... nhiều lắm những khuyết điểm, những hâm đơ quá đỗi trẻ con và khờ dại. Nếu... (chỉ nếu thôi nhé!) anh yêu em, anh sẽ mệt lắm đấy chàng trai ạ. Nhưng em hứa, sẽ luôn khiến anh cảm thấy ấm áp và bình yên! Sau này, nếu anh muốn, em sẽ để anh có cơ hội được khám phá ra n tật xấu khác của em. Và tất nhiên... tật xấu thì chỉ có bấy nhiêu thôi, em chỉ kể vài ba ngày sẽ hết. Còn ưu điểm của em. Em nghĩ anh sẽ mất nhiều thời gian hơn đó, bởi vì, có thể sẽ là cả quãng đời còn lại của anh. Thật đấy!
Cám ơn anh nhé - chàng trai! cám ơn vì anh đã kiên nhẫn đọc tới dòng chữ này, còn nữa... cám ơn vì cuối cùng anh đã xuất hiện - bằng một cách bất ngờ nhất. Em sẽ giảm béo bụng, sẽ trở nên đẹp hơn, đẹp cả về ngoại hình lẫn trí tuệ để anh có thể nhận ra em-một-cô-bé-không-hoàn-hảo!